Con bò biết khóc

Tôi đến sớm để hướng dẫn lớp thiền của mình trong một nhà tù nhỏ bé có an ninh hơi lỏng lẻo. Một tù nhân mà tôi chưa bao giờ biết trước đó đang chờ được nói chuyện với tôi. Đó là một người đàn ông khổng lồ với mái tóc tậm tạp, râu ria xồm xoàm và hai cánh tay đầy hình xăm. Những vết sẹo trên mặt anh ta cho tôi biết anh ta đã từng đánh nhau nhiều trận dữ dội. Anh trông có vẻ dữ tợn đến nỗi tôi tự hỏi vì sao anh ta lại đi học thiền. Nhưng tôi đã lầm hoàn toàn.

Anh ta cho tôi biết có điều gì đó đã xảy ra vài ngày trước khiến cái phần ác trong con người anh ta biết mất. Khi anh ta nói tôi nhận ra chất giọng đặc sệt vùng Ulster của anh. Để tôi có thể hiểu rõ hơn, anh cho biết mình đã lớn lên giữa những đường phố bạo lực ở Belfast. Mới bảy tuổi anh ta đã cầm dao đâm người đầu tiên. Một đứa bạn chuyên bắt nạt trong lớp đã hỏi tiền ăn trưa của anh. Anh nói không. Cậu bé lớn hơn kia bèn rút ra một con dao dài và đòi tiền một lần nữa. Anh nghĩ thằng bắt nạt đó chỉ nói chơi chứ không dám làm và nói “không” thêm một lần nữa. Cậu bé kia không đợi hỏi tới lần thứ bà và cầm dao đâm luôn vào cánh tay  của chú bé bảy tuổi rồi rút ra và bỏ đi.

Anh kể anh vừa sốc vừa chạy từ trường về nhà gần đó với cánh tay chảy máu ròng ròng. Người bố thất nghiệp của anh nhìn vết thương, dắt con trai vào bếp nhưng không băng bó cho con mà mở ngăn kéo lấy ra một con dao làm bếp thật to, bảo anh quay lại trường và đâm lại thằng đó.

Anh đã được dạy dỗ như thế. Nếu không to con và khỏe mạnh như thế hẳn anh đã chết từ lâu rồi.

Nhà tù là một trại giam ở nông trại, nơi các tù nhân ngắn hạn hoặc những tù nhân dài hạn sắp được trả tự do có thể chuẩn bị cho cuộc sống bên ngoài bằng cách học buôn bán những sản phẩm nông trại. Các nông trại ở Úc nuôi bò, cừu và heo chwgs không chỉ có trồng lúa mì và rau củ, nông trại của nhà tù cũng thế. Nhưng khác với nông trại bình thường, nông trại nhà tù có nhà giết mổ riêng ngay trong đó.

Tất cả các tù nhân đều phải làm việc gì đó trong nông trại của nhà tù. Tôi nghe nói công việc được ưa chuộng nhất ở đây là làm việc trong lò mổ. Việc này  đặc biệt phổ biến với những tội phạm bạo lực. Và công việc đắt giá nhất mà họ phải giành giật với nhau mới được làm là vị trí đồ tể. Cái anh chàng người Ai-len khổng lồ và dữ tợn đó chính là một đồ tể.

Anh ta tả cảnh trong lò mổ cho tôi nghe. Những hàng rào chắn làm bằng thép siêu cứng một đầu rộng còn đầu kia hẹp, dẫn tới một lối đi nhỏ chỉ vừa đủ rộng để một con vật đi qua từng lúc một. Cạnh bên đó là một khoảnh sân, nơi anh ta cầm một khẩu súng điện đứng sẵn. Bò, heo, cừu được dồn vào cái lối đi hình phễu bằng thép không gỉ ấy bởi những con chó và các cú thoi, đấm. Anh ta nói những con vật này la hét không ngừng theo kiểu riêng của chúng và tìm cách trốn thoát. Chúng ngửi thấy mùi chết chóc, nghe thấy cái chết và cảm thấy cái chết đang cận kề. Khi một con vật tiến đến bên cạnh chỗ anh ta đứng nó quằn quại, luồn lách và rên rỉ rất lớn. Mặc dù súng của anh ta có thể giết được một con bò lớn chỉ bằng một lần nạp điện cao thế, con vật không bao giờ đứng yên để anh ta nhắm bắn cho chính xác. Vì thế anh ta cứ phải bắn hai phát, một phát làm cho con vật sợ chết điếng và phát thứ hai mới thực sự giết chết nó. Cứ thế, một phát cho kinh sợ, một phát để lất mạng. Hết con này đến con khác. Hết ngày này sang ngày khác.

Anh chàng Ai-len này bắt đầu trở nên kích động hơn khi kể lại sự việc xảy ra mới cách đây vài hôm đã khiến anh ta bị đảo lộn dữ dội. Anh ta bắt đầu chửi thề. Vừa kể mà anh vừa chửi không ngớt, “Mẹ kiếp, thề có Thượng đế, tôi không nói dối”. Anh ta sợ tôi không tin anh ta.

Hôm đó người ta cần thịt bò để cung cấp cho các nhà tù xung quanh Perth. Thế nên họ giết bò. Một phát làm kinh sợ, một phát để lấy mạng. Công việc giết chóc của anh ta cứ diễn ra trôi chảy như thế cho đến khi có một con bò bước lên với sự im lặng kỳ lạ mà anh ta chưa bao giờ thấy. Thậm chí không có một tiếng khụt khịt hay rên rỉ. Đầu nó cúi xuống trong những bwocs đi chắc nịch. Tự nguyện và chậm rãi tiến vào vị trí cạnh khoản sân anh ta đang đứng. Nó không quằn quại, luồn lách hay tìm cách trốn thoát gì cả. Khi đã vào vị trí, con bò ngẩng đàu lên, nhìn chằm chặp vào người đồ tể, vẫn hoàn toàn đứng im.

Anh chàng Ai-len này chưa bao giờ thấy một chuyện như thế này. Tâm trí của anh ta đờ đẫn vì bối rối. Anh ta không thể nào giơ súng lên được cũng như không thể rời mắt khỏi cặp mắt của con bò. Con bò nhìn xuyên thấu vào trong anh ta.

Cứ thế, người đồ tể đứng trân trân nhìn con bò. Anh ta chẳng nhớ được là hết bao lâu nwhng trogn lúc con bò nhìn mình, anh ta nhận ra một điều còn ấn tượng hơn nữa. Đó là cặp mắt của con bò rất to. Và trong mắt trái của nó, phía trên mi mắt dưới, nước bắt đầu tụ lại. Lượng nước đó càng lúc càng lớn, cho đến khi mi mắt của con bò không thể nào ngăn được nữa và lăn dài xuống má tạo thành một dòng nước mắt lấp lánh. Những cánh cửa từ lâu đã đóng chặt đần mở ra trong tim anh ta . Và anh ta không thể tin vào mắt mình khi thấy trong mắt phải của con bò, ngay phía trên mi dưới, nước cũng bắt đầu đọng lại và ngày càng nhiều hơn. Một dòng nước thứ hai lăn dài chậm chạp xuống mặt con bò.

Con bò đang khóc.

Và người đàn ông này hoàn toàn bỏ cuộc. Anh ta kể mình đã quăng súng xuống đấy, chửi thề với các nhân viên cai tù rằng họ muốn làm gì anh ta cũng được, “NHƯNG PHẢI ĐỂ CON BÒ NÀY SỐNG”.

Và giờ đây anh ta đã trở thành một người ăn chay trường.

Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Những người bạn tù khác ở đây khẳng định điều đó với tôi. Con bò biết khóc đã dậy cho một trong những người đàn ông bạo lực nhất ý nghĩa của sự quan tâm.

Nguồn: Sách “Mở cửa trái tim”

Học cách kiểm soát chính mình mới là con đường dẫn tới nơi hạnh phúc

Tình yêu muốn trở thành vĩnh hằng thì phải vượt được qua khó khăn thử thách. Hạnh phúc để có thể lâu dài đòi hỏi hai người phải học cách kiểm soát được bản thân.

Tinh yeu

Tình yêu đích thực, không phải là bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, mà là hai người cùng nhìn chung một hướng. (Ảnh: Internet)

Trong các loại vũ khí thì ngôn ngữ là loại vũ khí sắc bén nhất, có thể đả thương con người một cách đau đớn nhất, nó giống như lưỡi kiếm xuyên thẳng vào tim, chạy đến từng tế bào, làm người ta đau nhói suốt đời. Bởi vậy, khi chúng ta không chú ý, nói ra lời nói vô tâm, thì có thể gây tổn thương trái tim của người khác, cũng làm tổn thương chính mình.

Trong cuộc sống, chúng ta không nên dùng những ngôn ngữ có tính đả kích người khác, đặc biệt là với người yêu thương của bạn. Những lời nói dịu dàng là điều duy nhất họ mong muốn từ bạn.

Tình yêu đích thực là chấp nhận, không phải chịu đựng; là ủng hộ, không phải điều khiển; là sự đồng cảm, không phải sự chất vấn. Tình yêu đích thực, cũng cần nói lời cảm ơn và xin lỗi.

Khi yêu cần phải săn sóc, cảm thông, cũng cần biết nhận lỗi, biết sửa sai. Tình yêu đích thực, không phải bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, mà là hai người cùng nhìn chung một hướng. Kỳ thực, yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo mà chính là học cách yêu thương một người không hoàn hảo.

Chúng ta thường không biết quý trọng những người ngay trước mặt. Có nhiều lúc, chúng ta không thể biết được tương lai có thể gặp lại nhau hay không, chúng ta lại luôn cho rằng sẽ có duyên gặp lại, luôn nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, bạn lại không bao giờ nghĩ tới khi vẫy tay tạm biệt, đó có thể sẽ là lời ly biệt, mỗi tiếng thở dài, có khả năng là tiếng thở dài cuối cùng.

bo cong anh - tinh yeu

Hạnh phúc thực sự sẽ khiến người ta quên đi trong lưu luyến, trong khi hạnh phúc giả tạo sẽ làm cho người ta thống khổ lẫn tiếc nuối. (Ảnh: Internet)

Chúng ta còn nghĩ rằng tình yêu có thể lấp đầy những hối tiếc trong cuộc sống, nhưng thật không may, sự hối tiếc hết lần này tới lần khác lại xuất phát từ chính thứ gọi là tình yêu.

Khi bạn yêu sâu sắc một người, bạn sẽ từ từ quên đi chính mình, không còn là chính mình nữa. Tuy nhiên, nếu trong tình yêu, bạn không tìm thấy vị trí của mình, bạn muốn nắm giữ tình yêu càng chặt thì nó lại chạy càng xa bạn, cuối cùng chỉ có thể làm sụp đổ ảo mộng của bạn, khiến cho những lời hẹn ước giống như những bông hoa bị thổi tan trong gió.

Hạnh phúc là không có định nghĩa, cũng không có tiêu chuẩn, mỗi người sẽ có những lý giải khác nhau. Tuy nhiên, hạnh phúc giống như hàng hóa trên thị trường, có giả, có thật. Hạnh phúc thực sự sẽ khiến người ta quên đi trong lưu luyến, trong khi hạnh phúc giả tạo sẽ làm cho người ta thống khổ lẫn tiếc nuối.

Người có bát vàng, thìa bạc, áo gấm, đồ ăn ngon cũng có thể không thấy hạnh phúc, ngược lại người mặc quần áo thô, giầy vải, ăn uống đạm bạc đôi khi lại cảm thấy vui. Một cành hoa hay một giọt nước trong thế giới này đều có thể trở thành cội nguồn của hạnh phúc.

Hạnh phúc đòi hỏi những người yêu nhau phải tự kiểm soát được chính mình. Đàn ông phải biết bất động tâm trước những cám dỗ, phụ nữ phải học cách chịu đựng được nỗi cô đơn. Như vậy mới có thể biến những điều tầm thường nơi thế gian trở thành điều phi thường hoàn hảo.

Hoàng Sâm, dịch từ Secretchina

 

12 QUY LUẬT BÍ MẬT giúp BẠN đạt được THÀNH CÔNG VƯỢT BẬC HƠN NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Người chiến thắng một trò chơi có thể là kẻ mạnh hay kẻ yếu, nhưng chắc chắn 100% rằng đó là người hiểu rõ luật chơi nhất.

Cuộc sống cũng tương tự với những quy luật của riêng nó. Người Thành Công và Hạnh Phúc Nhất là những người nắm bắt và tôn trọng quy luật cuộc sống theo một cách giúp họ phát huy hết những điều tốt đẹp nhất mình có và sống trọn vẹn cuộc đời…
Cuộc sống của bạn bị chi phối bởi nhiều năng lượng khác nhau của tự nhiên, nhưng một trong những nguồn năng lượng quyền lực chính là Nghiệp Chướng.

Nghiệp Chướng vốn là một từ tiếng Phạn xuất phát từ đạo Phật. Ý nghĩa của nó tương đương với định luật III của nhà bác học Isaac Newton ở phương Tây rằng “mỗi một lực được sinh ra đều gây ra kèm theo nó một phản lực cùng phương, ngược chiều và có giá trị tương đương.” Hiểu trong cuộc sống, Nghiệp Chướng là nội dung cốt lõi của luật nhân quả. Nó ám chỉ rằng, mỗi lời bạn nói hay mỗi một hành động bạn làm đều sẽ tạo ra một năng lượng (hay còn gọi là tạo nghiệp) phản hồi lại. Phản lực này có thể được gia giảm, thay đổi hoặc kìm hãm, nhưng điều chắc chắn rằng con người KHÔNG thể chống lại hay triệt tiêu nó.

“Luật nhân quả không nhất thiết phải là một sự trừng phạt cho những hành động sai trái, mà mục đích của nó nhằm phục vụ cho quá trình học hỏi, khôn lớn và phát triển của con người.”

Con người không thể thoát khỏi phản lực, hay hệ quả, hay quả báo từ những việc mình đã làm. Tuy vậy, những phản lực đó chỉ trở thành quả báo tồi tệ khi và chỉ khi anh ta tạo điều kiện cho việc đó xảy ra, chẳng hạn như lối sống thiếu đạo đức và bất lương, gieo rắc sự tiêu cực trong những hành vi mình làm.

“Hãy nhớ, bạn không thể thoát khỏi luật nhân quả, bất kể những điều bạn làm là vô tình hay có chủ đích, bất kể những việc đó do con người hay tự nhiên gây ra!”

Những người thành công và hạnh phúc là những cá nhân hiểu rõ và thích nghi với quy luật cuộc sống – trong đó có luật nhân quả. Nhờ vậy, họ tập được lối sống tích cực, bình thản, tự tin đón nhận và vượt qua được mọi việc dù tốt dù xấu xảy ra trong cuộc sống của mình. Họ biết cách làm thế nào để thành công và làm giàu cho chính mình mà vẫn thuận theo tự nhiên và tôn trọng người khác.

Bạn lo sợ nhân quả khi và chỉ khi bạn thiếu tự tin vào bản thân mình và không hiểu biết về nó. Để tống khứ mọi nỗi sợ hãi vô căn cứ và đạt được một cuộc sống tuyệt vời, sau đây là 12 quy luật của Nghiệp Chướng mà bạn cần nắm bắt:

——-

  1. Quy luật tối cao – Luật Nhân Quả:

Gieo gì, gặt nấy.” Tất cả những lực bạn phóng vào vũ trụ, vũ trụ sẽ hồi đáp bạn bằng một phản lực tương đương. Nếu bạn muốn đạt được Hạnh Phúc, sự Thanh Thản, Tình Yêu, Tình Bạn,… thì trước hết, hãy tự mình sống có đạo đức, tự cho bản thân mình và chia sẻ cho người khác sự Hạnh Phúc, Thanh Thản, Tình Yêu hay Tình Bạn mà bạn mơ ước có được. Bạn muốn nhận điều gì, hãy cho đi trước!

——-

  1. Quy luật Sáng Tạo:

Cuộc sống của bạn chẳng hề diễn ra một cách tự nhiên như bạn tưởng. Bạn mơ ước cuộc sống mình thế nào, hãy chủ động tạo ra nó. Bản thân mỗi người chúng ta cũng là một Tiểu Vũ Trụ, từ trong ra ngoài, và tiểu vũ trụ này cũng tuân theo luật nhân quả. Tất cả những gì hiện hữu xung quanh bạn đều chứa đựng thông tin và sự thật về chính con người bạn.

Hãy là chính mình! Sống thật với chính mình! Hãy lấp đầy bản thân và không gian của bạn bằng những điều tốt đẹp mà bạn muốn có trong cuộc sống, để thu hút những điều đó đến với mình trong hiện thực.

——-

  1. Quy luật Khiêm Nhường:

Bạn khước từ, trốn chạy hay chối bỏ trách nhiệm với điều gì mà cuộc sống ban cho bạn – bất kể điều đó tốt hay xấu – nó sẽ tiếp tục theo đuổi và ám ảnh bạn. Chừng nào bạn còn nhìn thấy kẻ thù, hoặc nhìn thấy những điều tiêu cực ở mọi người xung quanh, chừng đó bạn chưa thể hạnh phúc, thành công hay có một cuộc sống thanh thản được.

——-

  1. Quy luật Phát Triển:

Bạn muốn đi đến đâu, bạn sẽ đến được nơi đó.” Nếu bạn muốn nâng tầm tư duy của mình lên một bậc cao hơn để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, người cần thay đổi chính là BẠN – chứ không phải người khác hay một tác nhân nào khác.

Thứ quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho bạn chính là BẢN THÂN BẠN. Bạn không thể thay đổi thế giới hay kiểm soát những con người hay sự vật khác, nhưng bạn có 100% quyền thay đổi và kiểm soát Bản Thân Bạn theo cách mà bạn muốn. Do vậy, chỉ cần thay đổi và làm chủ được bản thân mình, cuộc sống sẽ đổi thay và thuận theo ý bạn.

——-

  1. Quy luật Trách Nhiệm:

Nếu cuộc sống của ngươi đầy rẫy những điều bất ổn, hãy xem lại mình.” – Khổng Tử

Nghĩa là, nếu cuộc sống của bạn không ổn, hẳn là bạn có gì đó không ổn. Bản thân chúng ta là những tấm gương phản ánh mọi thứ xung quanh chúng ta, và vạn vật hiện hữu xung quanh chúng ta cũng phản chiếu chính chúng ta. Đây là một quy luật luôn luôn đúng. Do vậy, nếu bạn muốn thành công, hạnh phúc, hay có một cuộc sống như mơ ước, trước hết hãy dám chịu 100% trách nhiệm cho mọi quyết định và hành động của mình!

  1. Quy luật Kết Nối:

Có thể bạn vẫn thường nhìn thấy nhiều điều bất công trong cuộc sống, chẳng hạn như người tốt gặp bất hạnh hay kẻ xấu không bị trừng phạt đích đáng. Đừng lo lắng! Luật nhân quả vẫn luôn hiện hữu và tiếp diễn, bằng cách này hay cách khác, trên cơ sở mọi con người và sự vật được kết nối với nhau chứ không phải từng trường hợp riêng lẻ như những gì bạn có thể thấy.

Một quá trình kết thúc sẽ được nối tiếp bằng một quá trình khác.

Mọi công việc chỉ có thể trọn vẹn khi con người chủ động hoàn tất chúng. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc đều quan trọng như nhau, vì cả hai đều cần thiết để hoàn thành một công việc hay duyên nợ trong cuộc sống của bạn.

Steve Jobs từng nói rằng, những thành công của ông là kết quả của việc “kết nối những dấu chấm” trong suốt cuộc đời mình. Do vậy, bạn không cần phải lo lắng hay dằn vặt bản thân mình vì những sai lầm trong quá khứ, những bất ổn trong hiện tại hay tương lai vô định. Quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn đều được kết nối với nhau vì mục đích và ý nghĩa nhất định, và bạn luôn có quyền chọn lựa để tạo ra kết quả tích cực từ sự nối kết đó.

——-

  1. Quy luật Tập Trung:

Bạn không thể làm tốt hai ba việc một lúc. Nếu bạn đã quyết tâm nâng tầm tư duy của mình đến các giá trị tinh thần cao thượng có thể mang lại thành công và hạnh phúc cho bạn, bạn không được để bản thân mình bị chi phối bởi những sự nóng giận và tham sân si thường ngày.

——-

  1. Quy luật Niềm Tin:

Nếu bạn tin điều gì là thật và niềm tin đó đủ lớn, cuộc sống của bạn sẽ được triệu hồi theo cách thức hiện thực hóa niềm tin đó. Đây cũng là quy luật giúp bạn có quyết tâm biến những lời hứa và tuyên bố của bản thân thành hiện thực.

——-

  1. Quy luật Cũ-Mới:

Nếu bạn cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, phân tích và dằn vặt những sai lầm hay ký ức đã qua, điều này sẽ khiến bạn không thể sống hạnh phúc trong hiện tại và cản bước bạn trên con đường tiến đến một tương lai tươi sáng hơn. Nếu bạn vẫn còn chất chứa trong lòng những suy nghĩ, thói quen, giấc mơ,… cũ kỹ và không còn hợp thời, tâm trí và trái tim bạn sẽ không thể có chỗ cho những suy nghĩ, thói quen và giấc mơ mới và tươi đẹp hơn.

——-

  1. Quy luật Đổi Thay:

Lịch sử, cũng như những sai lầm trong quá khứ, sẽ liên tục lặp đi lặp lại cho đến hết đời bạn, trừ phi bạn rút ra bài học từ những trải nghiệm đó. Thay đổi tích cực xảy ra khi và chỉ khi bạn rút kinh nghiệm, mang theo bài học mới như những hành trang và phá bỏ lề thói cũ.

——-

  1. Quy luật Thưởng Phạt:

Mọi phần thưởng cũng như những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chúng là kết quả của những nỗ lực và sự lao động không mệt mỏi. Những giá trị tốt nhất và bền vững nhất đòi hỏi cả sự kiên nhẫn và bền bỉ theo đuổi. Hạnh phúc mỉm cười khi và chỉ khi bạn đủ dũng cảm để làm điều mình được sinh ra để làm, và kiên trì theo đuổi đến cùng sứ mệnh đó. Rồi phần thưởng ngọt ngào sẽ đến với bạn vào thời điểm thích hợp nhất!

——-

  1. Quy luật Cảm Hứng:

Không có điều gì bạn làm trong đời là vô ích cả.

Bạn đã đầu tư làm việc gì, nó sẽ mang lại cho bạn kết quả, ở dạng này hay dạng khác, bằng cách này hay cách khác.

Giá trị đích thực của một sự vật hay sự việc phụ thuộc vào công sức và cái tâm tốt đẹp mà bạn đã đầu tư vào nó. Mọi đóng góp của bạn dù lớn dù nhỏ đều tạo ra giá trị. Nên nếu bạn có ước mơ, đơn giản là hãy hành động! Bạn có thể thành công, thất bại hay va vấp, nhưng tất cả những gì bạn làm đều sẽ tạo ra giá trị. Nếu thành công chính là điều bạn muốn, thì thất bại hay vấp váp sẽ mang lại cho bạn kinh nghiệm và bài học để thay đổi và tiến gần hơn đến thành công.

“Sai lầm tệ hại nhất của một con người chính là không làm gì cả!”

Theo Luật Nhân Quả, việc không làm gì có thể giúp bạn tránh được vài quả báo trước mắt, nhưng có thể khiến bạn lãnh đủ quả báo tệ hại nhất trần gian về lâu dài: một cuộc sống vô nghĩa, không học hỏi, không phát triển. Cuộc sống ngày nay không ngừng đổi thay, nếu bạn đứng yên và không học hỏi để phát triển, bạn sẽ tụt hậu, bị mọi người chung quanh vượt lên và bỏ xa.

Tình yêu chính là nguồn năng lượng tối thượng của vũ trụ. “Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống” – Mahatma Gandhi từng nói. Chỉ cần nuôi dưỡng và cho đi một tình yêu tích cực, bạn sẽ có cảm hứng dồi dào để hành động và gặt hái được mọi điều tốt đẹp mình hằng mơ ước.

~Phan Nguyễn Khánh Đan

(tổng hợp từ Internet và kinh nghiệm cá nhân)

Thời điểm mà bạn thấu hiểu quy luật cuộc đời

Hàng ngày, chúng ta đều bận rộn với cơm áo gạo tiền mà quên mất rằng cuộc sống vẫn đang trôi qua ngoài kia, với những quy luật khắc nghiệt của nó. Sáu thời điểm sau là lúc bạn hiểu thấu những quy luật này!

1. Khi gặp hoạn nạn

Ngày thường, xung quanh ta là biết bao nhiêu anh em, bạn bè, ai cũng cười cười nói nói, thân thiết như chung một nhà. Đến khi ta gặp chuyện không may, có người nhiệt tình giúp đỡ, có người khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không thiếu kẻ mượn gió bẻ măng. Bởi vậy, chỉ trong hoạn nạn, ta mới phân biệt được lòng người ngay giả, biết được ai là người quân tử, ai là kẻ tiểu nhân. Có như vậy, ta mới hiểu thế nào là “chọn bạn mà chơi”.

2. Khi lâm bệnh nặng

Chỉ khi nào ốm đau liệt giường, ta mới thấm thía hết tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, những thứ khác đều chỉ đáng xếp sau. Nếu không có sức khỏe thì giàu sang, phú quý cũng đều là vô nghĩa. Chính vì thế, chỉ khi thoát cơn bạo bệnh, con người mới học được cách trân trọng sức khỏe, cũng như coi nhẹ của cải vật chất – những thứ mà ngày thường ta vẫn điên cuồng theo đuổi.

buong xa

3. Khi bị mất chức quyền

Khi ta ở đỉnh cao danh vọng, chức trọng quyền cao thì luôn được săn đón bởi biết bao nhiêu người. Nhưng một khi quyền lực đã không còn trong tay thì cục diện hoàn toàn thay đổi. Những kẻ xu nịnh trước kia, nay nhìn thấy ta cũng coi như không quen biết. Những người tưởng chừng như anh em thân thiết bỗng cũng hóa xa lạ, lạnh lùng. Vì thế, dù có được công danh, bạn cũng đừng nên vội đắc ý trước những lời ngợi ca, tâng bốc. Hãy học cách sống khiêm nhường để không bị sự tự cao che mờ mắt, khiến ta trở nên ích kỷ và thiển cận.

4. Khi đã về hưu

Nhiều người sau khi về hưu mới có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Tham gia công tác nhiều năm, vì ham chức ham quyền mà cấp trên chèn ép cấp dưới, vì muốn thăng quan tiến chức mà đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng, những thứ đạt được cũng chỉ là vật ngoài thân, người mất đi rồi cũng chẳng mang theo được. Dù là lãnh đạo hay nhân viên, cấp trên hay cấp dưới, đến cuối cùng chẳng phải cũng đều về hưu sao? Sớm biết chẳng có gì khác nhau thì trước đây hà tất phải tranh đấu? Hãy làm tốt việc của mình, đối xử chân thành với người khác, đó mới là việc nên làm.

5. Khi rơi vào cảnh ngục tù

Con người có thể ngộ ra điều gì khi bị giam giữ trong bốn bức tường nhà ngục? Đó chính là “ác giả ác báo”. Luật pháp không phải trò đùa, người làm việc xấu sẽ phải đền tội, chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi. Nếu một người không chịu tu thân dưỡng tính, chỉ chuyên hãm hại người khác để tư lợi cá nhân thì sẽ có ngày chịu sự trừng phạt. Giam giữ – hình phạt tưởng chừng như nhẹ nhàng nhất cũng chính là cách tước đoạt đi thứ quý giá nhất của con người, đó là sự tự do.

6. Khi sắp trút hơi thở cuối cùng

Trớ trêu thay, lâm chung là lúc con người trở nên thông suốt nhất. Cuộc đời này quá ngắn mà cũng quá dài. Mọi ân oán tình thù đều chỉ như mây khói, ta hà tất phải cố chấp với chúng mà không học cách buông bỏ? Khi đã hiểu được đạo lý ấy cũng là lúc con người có thể nhắm mắt xuôi tay, ra đi thanh thản.

Sưu tầm

Học làm người là việc học suốt đời, không bao giờ tốt nghiệp

Dalai Lama

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. Thứ hai, “học nhu hòa”.

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.

3. Thứ ba, ” học nhẫn nhục”.

Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

4. Thứ tư, “học thấu hiểu”.

Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm.Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

5. Thứ năm, “học buông bỏ”.

Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

6. Thứ sáu, “học cảm động”.

Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

7. Thứ bảy, “học sinh tồn”.

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.


Tất cả chân lý đều ở trong cuộc sống này, khi sống với tham sân si thì đó là luân hồi đau khổ, khi đoạn tận tham sân si thì đó là Niết-bàn tịch tịnh. Vậy bài học là thấy ra đâu là đau khổ, đâu là Niết-bàn và nguyên nhân của nó ngay trong chính mình và cuộc sống chứ không phải cố gắng cho những ảo tưởng ở tương lai… Lắng nghe, quan sát lại chính mình trong tương giao với cuộc sống, sẽ thấy ra (vipassati) mọi chân lý mà chư Phật đã chứng ngộ.

Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của đàn bà là phẩn nộ. Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát. Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhịn.

Phần lớn chúng ta khổ vì muốn được thường, lạc, ngã mà không thấy vô thường, khổ, vô ngã trong vạn pháp. Trong vô thường mà muốn thường hằng, trong khổ đau mà muốn hạnh phúc, trong vô ngã mà muốn đó là ta, của ta và tự ngã của ta: Đây được gọi là những điên đảo tưởng.
Mọi sự mọi vật do duyên sinh đều có biến đổi, có thành hoại, có sinh diêt. Do đó ai muốn chúng thường còn thì tự chuốc lấy khổ đau. Ví dụ như hoa Mai có nở có tàn nhưng ai muốn hoa Mai nở mãi không tàn thì sẽ khổ đau thất vọng .

Mọi sự mọi vật do ái dục + vô minh, tức tham-sân + si chi phối trong các hành động tạo tác mà đưa đến sầu khổ. Ví dụ như đời người có sinh, già, đau, chết nhưng ai tham sống sợ chết thì sẽ khổ đau phiền muộn.

Mọi sự mọi vật vốn vận hành theo quy luật tự nhiên của chúng, còn ý niệm “ta, của ta, tự ngã của ta” được gán ghép vào đó chỉ là ảo tưởng. Và chính ảo tưởng này đem lại khổ sầu. Ví dụ như mắt thấy mà cho là “ta thấy”, tai nghe mà cho là “ta nghe”… rồi “đây là con ta”, “đây là tài sản của ta”… nên mới khổ.

Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới chung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ”

“Ra đời hai tay trắng.
Lìa đời trắng hai tay.
Sao mãi nhặt cho đầy.
Túi đời như mây bay”.

Hãy thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

Thiên Đàng, Cực Lạc, chỉ là cách gọi tên thôi. Phật giáo, Thiên Chúa giáo chỉ là hệ thống tổ chức Tôn giáo và Giáo lý thôi. Trên thực tế Chân Lý vẫn là một đối với người đã giác ngộ. Giống như người miền Trung gọi là củ sắn thì người miền Nam gọi là củ mì, còn người nào ăn củ đó rồi thì mới thấy chỉ là một củ thôi …

Khi còn tranh cãi nhau về cách lập ngôn hay còn chấp giữ hệ thống lý thuyết riêng của mình thì vẫn còn chưa thấy Chân Lý… Chính ý niệm của con người chia cắt manh mún Sự Thật thành cái của tôi và của anh mà thôi.


Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta? Nhận thức rằng “ Vạn vật đồng nhất ”, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác, vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình, vả lại họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài.

Có hai cách biết: Một là cái biết thực tính (paramattha), hai là cái biết chế định (paññatti) với khái niệm.
Khi biết thực tính thì không qua khái niệm và không phản ứng tạo tác (không làm: vô vi, hoặc làm mà không tạo tác: duy tác).
Khi biết chế định với khái niệm thì có hai cách: Một là làm thiện theo nhu cầu cần thiết, hai là làm bất thiện theo tà kiến và tham ái.
Vì vậy, thấy biết chân thật là chính, còn làm hay không là một động lực tất yếu từ sự thấy biết này.

“Sống với đạo Phật:
– Nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp; đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác.
– Nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức; đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”.

Trí tuệ không để bản ngã xen vào (= chấp thủ của các tư kiến) sự vận hành của các Pháp được gọi là Minh. Chỉ có Minh mới chấm dứt được toàn bộ tiến trình của bản ngã trói buộc con người, làm cho con người bị động trong vòng luân hồi sinh tử.

“Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu.
– Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô.
– Anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh”.

– Trong lành là tuyệt đỉnh của Giới.
– Tĩnh lặng là tuyệt đỉnh của Định.
– Sáng suốt là tuyệt đỉnh của Tuệ.
Thực ra, chỉ có buông xả mới đạt được tuyệt đỉnh của Giới Định Tuệ mà thôi…

“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Ví như trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác.

Vì thế, nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.”

Hãy tin vào tất cả nhưng cũng đừng tin vào điều gì cả, hay nói chính xác hơn là đừng bám víu vào bất cứ điều gì. Tin vào mọi sự, mọi người, mọi vật… vì tất cả điều gì đến với mình đều có nhân duyên với mình, đều là bài học giúp mình học ra cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái chân cái giả…
Do đó phải biết ơn và phải học cho thật nhiệt tình, tận tâm và chuyên chú… chứ không nên chểnh mảng.

Nhưng phải cẩn thận, đừng bám víu vào điều gì, vì bám víu là dính mắc, dính mắc là trói buộc, trói buộc là đau khổ, là không còn thong dong tự tại…

“Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, Nó đến từ chính hành động của bạn.. .
Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Không cần có các chùa chiền, không cần các triết lý cao siêu. Tim và óc của tôi là các chùa chiền; triết lý của tôi là lòng tốt.

(Đạt Lai Lạt Ma) & chungta.com

Điều tâm niệm thứ mười. Cần có trí xếp đặt

Hoàng Đạo Tự Lực Văn Đoàn – Sách “Mười điều tâm niệm” (1939)

Xưa kia, và cả bây giờ nữa, xã hội ta vẫn còn ở thời kỳ bán khai như những xã hội thời cổ mà nhà văn sĩ Fusstel de Coulanges đã tả trong cuốn sách rất có giá trị của ông ta. Dân ta sống một cách hồn nhiên, không biết giá trị của thời gian, mà cũng không chịu vào khuôn vào phép, vào kỷ luật để mưu tồn những công cuộc to lớn lâu dài. Dân ta chưa biết phương pháp tổ chức và xếp đặt những công cuộc của mình.

Ta chỉ cần quan sát một công cuộc chung nào của chúng ta là trông thấy sự thiếu thốn ấy. Những hội của ta thành lập lên trong sự bồng bột nhất thời – dần dần suy vi trụy lạc. Sự thất bại ấy không có cớ nào khác cái cớ thiếu phương pháp xếp đặt một cách chu đáo. Hoặc giả có sự lầm lẫn xẩy ra, mọi người đều tặc lưỡi an ủi: “Chà! Thế nào cũng xong thôi.” Ông Hội trưởng làm việc của ông thủ quỹ, ông thủ quỹ làm việc của ông thư ký, ai nấy đều tự nhủ rằng: “Thế nào cũng xong thôi.” Vì vậy, nên công việc lộn xộn, cẩu thả, không mảy may thứ tự, rồi rút cục lại, không có gì xong cả.

Ở các nước Âu – Mỹ, không bao giờ có những việc như vậy xảy ra được. Là vì họ làm việc có phương pháp nhất định. Trong một công cuộc chung, những phần tử đều có quyền hạn rõ ràng, có trách nhiệm phân minh, những phần tử ấy đều cùng hoạt động nhịp nhàng để mưu đoạt mục đích chung.

Phương pháp tổ chức và xếp đặt ấy là sức mạnh của người Âu trong các công cuộc vĩ đại. Phương pháp đó lại là một điều nhu cầu cho ta, mà hiện ta đương thiếu.

Vì sự thiếu thốn đó, mà những công cuộc cải cách không có kết quả tốt đẹp.

Việc cải lương hương chính năm nào là một trong trăm ngàn thí dụ ta có thể mạnh bạo ở trên giấy tờ. Nhưng hy vọng đều tan theo mây gió đến khi thực hành cái chương trình đồ sộ nhưng không hợp thời ấy. Sự cẩu thả, chủ nghĩa “thế nào cũng xong thôi” của ta khiến công cuộc cải lương chỉ có một điều ích lợi: là tạo thêm mấy danh chức mới trong làng… Ngoài ra, công việc hàng xã vẫn luộm thuộm, hỗn độn như xưa.

Sự thất bại ấy, một phần lớn là do sự thiếu phương pháp tổ chức. Dân quê số đông là những người tiêm nhiễm cái học cũ, tiêm nhiễm những tục lệ cũ, đáng lẽ phải thay đổi tâm hồn họ đi đã, đáng lẽ phải tước bỏ cái chủ nghĩa “Thế nào cũng xong thôi” của họ, rồi mới mưu cuộc cải lương được. Đến lúc dân gian đã rõ sự ích lợi của sự xếp đặt phân minh, đến lúc cái thói quen luộm thuộm về tinh thần đã mất, thì lúc đó còn gì dễ hơn là cuộc cải cách nữa.

Một việc như vậy, trăm, ngàn việc đều vậy. Các hội học, các hội buôn, các hội ái hữu của ta, cũng bị hoặc thất bại hoặc dở dang vì công cuộc xếp đặt không được quang minh.

Vậy, cái tinh thần luộm thuộm cẩu thả của các cụ xưa, của phần đông dân ta hiện thời, ta phải coi như một người thù lớn. Ta cần phải cố tự luyện, tự tu, để đối chọi với cái tinh thần ấy và hết sức đem phương pháp xếp đặt của người Thái Tây áp dụng vào các công cuộc chung của ta mới mong có kết quả rực rỡ được.


Tóm tắt “Mười điều tâm niệm”
(Hoàng Đạo – Tự Lực Văn Đoàn, Báo Ngày Nay, 1939)
1. Điều tâm niệm thứ nhất: Theo mới, hoàn toàn theo mới không chút do dự
(Tuyệt đối bỏ văn hóa cũ để theo văn hóa ở Âu Tây. Tinh thần riêng của dân tộc sẽ đào thải những cái gì không thích hợp)

2. Điều tâm niệm thứ hai: Tin ở sự tiến bộ một ngày có thể một hơn.

(Công kích phái thủ cựu tin tưởng một cách quá đáng vào các khuôn phép cũ)

3. Điều tâm niệm thứ ba: Sống theo một lý tưởng
(Hoàng Đạo cho rằng các sĩ phu ngày trước không có lý tưởng vì họ bình thản bước theo con đường do các bậc thánh hiền xưa vạch sẵn)

4. Điều tâm niệm thứ tư: Làm việc xã hội
(Xã hội cũ là một xã hội đóng kín, trong đó người ta có óc vị kỷ vì chỉ nghĩ đến thân danh, gia đình, họ hàng, làng xóm, mà không có tinh thần xã hội rộng rãi)

5. Điều tâm niệm thứ năm: Luyện tính khí
(có học thức không đủ, còn cần phải có một ý chí hùng mạnh vững vàng. Bởi vậy cần phải luyện tính khí để nâng cao nhân phẩm)

6. Điều tâm niệm thứ sau: Phụ nữ ra ngoài xã hội
(Phụ nữ phải bình đẳng với nam giới không những về quyền lợi mà cả về nghĩa vụ nữa)

7. Điều tâm niệm thứ bảy: Luyện lấy bộ óc khoa học
(Hoàng Đạo nêu ra những tai hại trầm trọng của óc mê tín, và trình bày sự cần thiết và công dụng của khoa học)

8. Điều tâm niệm thứ tám: Cần sự nghiệp không cần công danh
(Người xưa thường lẫn công danh với sự nghiệp. Ngày nay thanh niên cần phải tẩy trừ óc chuộng hư danh để mà xây dựng sự nghiệp bằng cách làm ích cho người chung quanh)

9. Điều tâm niệm thứ chín: Luyện thân thể cường tráng
(Công kích tinh thần văn nhược thuở xưa và khuyến khích thanh niên siêng năng thể dục)

10. Điều tâm niệm thứ mười: Cần có trí xếp đặt
(Chỉ trích thói cẩu thả, luộm thuộm, và nêu ra sự quan trọng của óc tổ chức, làm việc có phương pháp kiểu phương Tây)

Điều tâm niệm thứ tám. Cần sự nghiệp không cần công danh

Hoàng Đạo Tự Lực Văn Đoàn – Sách “Mười điều tâm niệm” (1939)

Người ta thường mỉm cười bảo rằng: “Người An Nam nào cũng có một ông quan trong bụng”. Câu nói đó tuy không đúng sự thực với toàn thể dân ta nữa, nhưng cái bả công danh vẫn còn là một sức mạnh cám dỗ nhiều linh hồn non.

Làm quan, ngày xưa, là nguyện vọng tối cao của thanh niên, Đỗ ông Nghè, ông Cống rồi sung sa súng sính chiếc áo thụng xanh vào hoạn trường, ấy là công thành danh toại, làm vẻ vang cho cha mẹ, họ hàng, nở ruột cho mẹ cái đĩ, thằng cu… đạt được lý tưởng. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ bài văn sách của ông bảng Lê Quý Đôn có câu tán dương cái lý tưởng ấy:

“Chồng quan sang, vợ hầu đẹp, ai chẳng khen nhất chỉ thần tiên”.

Danh phận cả, bổng lộc nhiều, thế mới thỏa tam sinh chi hương hỏa.

Từ đời Hậu Lê cho đến gần đây, giấc mơ phú quý đã không biết bao nhiêu nhân tài vào một lối đi nhỏ hẹp. Ai ai cũng mong kiếm chút công danh để thỏa chí bình sinh…

Cho nên, vì một lẽ rất dễ hiểu, người xưa nhầm công danh với sự nghiệp. Đỗ đạt, làm quan sang, lấy vợ đẹp, thu lộc nhiều, đủ chừng ấy không những là công danh hiển đạt, mà sự nghiệp cũng là to lắm. Làm quan to thì sự nghiệp to, làm quan bé thì sự nghiệp bé, làm quan nhỡ thì sự nghiệp nhỡ, còn làm đến Lại bộ Thượng thư, văn minh điện đại học sĩ thì sự nghiệp hiển hách không biết thế nào mà kể.

Sự thực dân có thế, sự thực, nhưng ông đại học sĩ kế chân nhau trong vòng ba trăm năm nay, không ai nói đến nữa. Chính vì sự nghiệp họ không có gì, nếu công danh của họ tột vời.

Sự thực, thanh niên thuở xưa hám công danh mà không hám sự nghiệp. Thản hoặc cũng có nhưng rất hiếm. Tôi chỉ thấy ở đời vua Tự Đức, có ông Nguyễn Công Trứ là người có chí cả, không ham công danh, chỉ muốn lưu lại sự nghiệp “với núi sông”. Nếu ông như người khác, làm tổng đốc còn muốn lên chức thượng thư, thì có lẽ lúc ông về hưu lại không đến nỗi chỉ là binh bộ thị lang. Nhưng ông coi vinh hoa là một điều phụ, nên lúc bị biến làm lính, thì lại nón, lại roi, không lấy thế làm xấu hổ. Cho nên ông để lại một sự nghiệp vẻ vang, oanh liệt, sự nghiệp của một nhà cai trị giỏi, có nhiều sáng kiến, có tài kinh doanh.

Ngoài ông Nguyễn Công Trứ, kể ra xưa cũng còn nhiều người để lại một sự nghiệp hiển hách. Về mặt văn chương, ta thấy có cụ Nguyễn Du. Nhưng sự nghiệp văn chương của cụ chỉ một sự ngẫu nhiên mà có, một việc bất thần xảy ra mà thôi. Cũng như sự nghiệp văn chương của ông Cao Bá Quát hay Tú Xương, hai người bất đắc chí về đường công danh. Ông Quát lúc chua chát địa vị một ông Huấn, ông Tú Xương lúc cay đắng vì đi thi hỏng, chắc không hề nghĩ rằng về sau người ta nhắc nhỏm đến hai ông mà không nhắc đến tên những ông tứ trụ thời bấy giờ.

Thời thế thay đổi, nhưng trong lòng người còn vương lại những sợi tơ cũ, hai chữ công danh vẫn còn là điều ao ước lý tưởng của nhiều người. Cách đây không laaum danh giá các ông tham, ông huyện đã có phen làm mờ tối lương tri của nhiều thiếu nữ. “Phi cao đẳng bất thành phu phụ” (Không có học vấn cao thì không thành vợ chồng) câu châm ngôn ấy ra đời có vẻ chua chat, không biết ngần nào.

Chẳng biết rồi đây ta có được nghe những câu châm ngôn khác cũng tương tự như vậy không, nhưng một điều chắc chắn là bổn phận của ta, của thanh niên, là phải đánh đổ những quan niệm sai lầm ấy.

Ta lúc nào cũng phải tự nhủ rằng: công danh không đáng kể, duy có sự nghiệp thôi. Ta không nên ngây dại như mấy cậu học trò chán đời quyên sinh vì không giựt được mảnh bằng con con, không níu được chút công danh nho nhỏ, ta phải nhớ rằng làm ông huyện, làm ông tuần hay làm một ông thượng thư cũng như làm một người cùng đinh, trong đám cùng đinh có hơn nhau chỉ nhờ ở sự nghiệp để lại.

Nói đến thượng thư, tôi sực nhớ đến ông Quỳnh (tức Phạm Quỳnh). Xưa kia hồi ông còn làm báo, ông cũng không phải là không có sự nghiệp gì. Nhưng đương nửa chừng, ông bị những vẻ đẹp huyền bí của thần kinh cám dỗ; theo tiếng gọi của trái tim ông và của cô lái đò sông Hương, ông bỏ sự nghiệp văn chương của ông, đi tìm công danh (vì sự nghiệp của ông khi làm thượng thư tôi chưa thấy có gì).

Trái lại, ông Vĩnh (tức Nguyễn Văn Vĩnh), người mà báo hiệu còn đương tiếc nhớ, lúc sinh thời không hề nghĩ đến ngôi cao, chức cả, chỉ lo đạt được chí vun xới cho sự nghiệp của ông ta.

Hai mẫu người, hai chí hướng, khiến ta nghĩ ngợi. Nhưng nên rằng ông Quỳnh có để tiếng lại về sau, sẽ không bao giờ vì ông đã thành một trong tứ trụ của triều đình, mà sẽ nhờ đời văn chương của ông mà ông đã ruồng bỏ.

Tuy nhiên, không phải là thanh niên ta không được nghĩ đến công danh, nhưng không bao giờ ta nên quá lo đến. Không bao giờ ta nên để công danh lên trên tất cả mọi sự, trên cả nhân phẩm, trên cả luân lý, như nhiều người tự xưng là thượng lưu trong xã hội ta.

Ta phải để hết tâm trí đến sự nghiệp. Ta phải chăm nom vun sới cho sự nghiệp của ta, ta sẽ được hưởng cái lạc thú vô song của một đời có ích cho người chung quanh.


Tóm tắt “Mười điều tâm niệm”
(Hoàng Đạo – Tự Lực Văn Đoàn, Báo Ngày Nay, 1939)
1. Điều tâm niệm thứ nhất: Theo mới, hoàn toàn theo mới không chút do dự
(Tuyệt đối bỏ văn hóa cũ để theo văn hóa ở Âu Tây. Tinh thần riêng của dân tộc sẽ đào thải những cái gì không thích hợp)

2. Điều tâm niệm thứ hai: Tin ở sự tiến bộ một ngày có thể một hơn.

(Công kích phái thủ cựu tin tưởng một cách quá đáng vào các khuôn phép cũ)

3. Điều tâm niệm thứ ba: Sống theo một lý tưởng
(Hoàng Đạo cho rằng các sĩ phu ngày trước không có lý tưởng vì họ bình thản bước theo con đường do các bậc thánh hiền xưa vạch sẵn)

4. Điều tâm niệm thứ tư: Làm việc xã hội
(Xã hội cũ là một xã hội đóng kín, trong đó người ta có óc vị kỷ vì chỉ nghĩ đến thân danh, gia đình, họ hàng, làng xóm, mà không có tinh thần xã hội rộng rãi)

5. Điều tâm niệm thứ năm: Luyện tính khí
(có học thức không đủ, còn cần phải có một ý chí hùng mạnh vững vàng. Bởi vậy cần phải luyện tính khí để nâng cao nhân phẩm)

6. Điều tâm niệm thứ sau: Phụ nữ ra ngoài xã hội
(Phụ nữ phải bình đẳng với nam giới không những về quyền lợi mà cả về nghĩa vụ nữa)

7. Điều tâm niệm thứ bảy: Luyện lấy bộ óc khoa học
(Hoàng Đạo nêu ra những tai hại trầm trọng của óc mê tín, và trình bày sự cần thiết và công dụng của khoa học)

8. Điều tâm niệm thứ tám: Cần sự nghiệp không cần công danh
(Người xưa thường lẫn công danh với sự nghiệp. Ngày nay thanh niên cần phải tẩy trừ óc chuộng hư danh để mà xây dựng sự nghiệp bằng cách làm ích cho người chung quanh)

9. Điều tâm niệm thứ chín: Luyện thân thể cường tráng
(Công kích tinh thần văn nhược thuở xưa và khuyến khích thanh niên siêng năng thể dục)

10. Điều tâm niệm thứ mười: Cần có trí xếp đặt
(Chỉ trích thói cẩu thả, luộm thuộm, và nêu ra sự quan trọng của óc tổ chức, làm việc có phương pháp kiểu phương Tây)